Chào mừng các bạn
Em gái tôi
Em gái tôi sinh năm 1994, năm nay 21 tuổi, sống tại Đà Nẵng. Sống xa nhau từ bé, theo trí nhớ của mình thì bé đến lớn chúng tôi chỉ gặp nhau chưa kín được số đầu ngón tay. Tuy là em con cậu nhưng với tôi thì tất cả những đứa em của tôi đều là em ruột, với tôi chúng đều đáng quý như nhau.
Như lời cậu kể, từ bé con bé là một đứa bé thông minh, lanh lợi, học hành giỏi giang. Từ một bé gái xinh xắn trở thành một thiếu nữ duyên dáng và trong sáng. Những năm học cấp 3, nó trở nên ít nói hơn, chủ yếu là nói chuyện qua mạng với những đứa bạn đã đi du học của nó. Ví vậy, cậu mợ tôi quyết định không cho nó học chuyên ngành về máy tính mà hướng sang học quản trị kinh doanh để tăng lượng thời gian giao tiếp của nó với mọi người lên. Hết lớp 12, em tôi thi đậu vào một trường Đại học danh tiếng với học bổng bán phần. Dĩ nhiên, con bé học về chuyên ngành quản trị kinh doanh. Chương trình học kéo dài 4 năm. Lần đầu tiên để nó đi học xa, lại ở kí túc xá như thế cả ba mẹ nó đều lo là nó sẽ tách biệt mọi người ra. Sau kì đầu tiên, em tôi lực học giảm sút nên mất học bổng. Với sở thích đọc sách và viết văn của nó thì đã ít nói lại cnagf ít nói hơn. Sau 3 năm tôi nghe được là nó đã bỏ học, quyết tâm về nhà ôn thi lại đại học. Rồi bẵng qua gần nửa năm tôi lại nghe được một chuyện. Một hôm có một người bà con đến nhà chơi, bảo con bé ra cắt bánh mời khách nhưng tay nó cứ run, run lên một cách kì lạ, người kia muốn cầm dao cắt giúp con bé thì nó lại chạy vụt vào phòng sau khi để lại mấy câu "Muốn làm gì cũng không cho làm!"
Trên lập trường bạn cùng tuổi, tôi có thể hiểu trường hợp trên là ba mẹ trong nhà con bé thỉnh thoảng hay nói mấy câu về bạn bè, con nhà này nhà nọ thế này thế nọ, dù cho là vô tình để con bé nghe thấy, một người nếu ít nói sẽ nghe nhiều và nhớ lâu hơn những người hoạt bát trong giao tiếp. Ngoài ra, bản thân nó cũng là nguyên nhân, sau hơn 3 năm ăn học như thế nó phải bỏ học giữa chừng trong khi bạn bè thì sắp tốt nghiệp cả rồi. Con bé phải làm lại từ đầu, áp lực đè lên áp lực, sẽ rất khó kiềm chế cảm xúc một khi nó bộc phát.
Trên lập trường cùng giới tính, tôi rất thông cảm và đồng cảm cho cảm giác hiện tại cũng như cảm xúc nó phải trải qua trong thời gian gần đây.
Nói vậy không phải tôi cho rằng con bé cư xử đúng, chỉ là rất khó cho bản thân tôi cũng như mọi người để hiểu và tìm ra biện pháp tiếp xúc với con người ẩn giấu đi của con bé, cũng như đưa nó ra với thế giới này.
Nếu có thể, xin mọi người giúp đỡ chúng tôi tìm ra biện pháp giúp đỡ em tôi.
Thái Quyên @ 09:51 08/03/2015
Số lượt xem: 530
- Tâm lý! (05/02/15)
- Lo lắng. (30/12/14)
- phân vân (16/12/14)
- tư vấn tuyển sinh ạ :D (28/03/14)
- Nghẹn lời trong khi nói (22/03/14)